Hôm nay, nó chát zí bạn nó............. nó nhìn thấy avarta của nhỏ bạn nó bổng nó nhớ ox nó quá chừng...................nhớ những lúc ox nó bên cạnh nó vậy mà lúc nào nó củng ăn hiếp..............củng chọc wê ox nó hít................để rồi ngày hôm nay nó phải ôm hận khóc 1 mình là ox nó hôk còn bên nó nữa mà ox nó đã rời xa nó mãi mãi và sẽ hôk bao giờ trở lại bên nó..................để cho nó phải tự đi học 1 mình..........đi dạo phố củng 1 mình nó mà thôy......................những lúc ox nó bên nó lúc nào củng nhắc nó uống thuốc khi nó bệnh...............ăn khi nó đói..................còn bây giờ thì những chiện đó thì nó phải tự làm.................hôk ai nhắc nó hít.................hôk ai chia sẽ niềm vui nỗi bùn cùng nó...................hôk ai wan tâm đến chiện học của nó hít...............mặc kệ nó ra sao sống hay là chết....................củng hôk ai wan tâm hít..................chỉ có ox nó mới wan tâm đến nó thôy..................vậy mà giờ đây nó củng hôk thể giữ ox nó bên cạnh nó để wan tâm nó nữa....................nó vẫn nhớ ox nó mãi và sẽ hôk bao giờ wên ox nó đc bởi vì ox nó chính là sự sống của nó và là nguồn động lực cho nó sống tốt..............nó sẽ đợi 1 ngày nào đó ox nó sẽ trở về bên nó mặc dù nó pik là sẽ hôk có ngày đó nhưng nó vẫn đợi............đợi cho đến khi nào nó cảm thấy mệt mỏi thì nó sẽ buôn ra..............chứ bây giờ thì nó sẽ đợi ox nó